Không điểm trang bằng nỗi buồn người lớn Son phấn ngượng ngùng em chẳng quen tay Mắt chưa kẻ vài cái nhìn dối trá Môi chưa tô dăm bảy nụ hôn hờ Em là em như trăm năm đã vậy Nửa ngực phập phồng một trái tim non Vẫn dung dị như những điều thật nhỏ Hồn xôn xao bởi tâm thức chưa mòn Phiền muộn cũ chừ nhẹ rơi như phấn Thoáng qua đời thăm thẳm một vệt son Bài học mới em dạy ta: cho, nhận Nửa trái tim chưa trang điểm vẫn còn
Em quá nhỏ vô tình làm hạt bụi Bay vẩn vơ lạc vào mắt ta, cay Em nông nổi để buổi chiều qua vội Ta lừng khưng tiếc rẻ - mất một ngày! Thì thôi vậy, đừng là lời tình tự Câu kinh yêu để ta nguyện một mình Ngang giáo đường gióng hộ hồi chuông Thánh May ra đời cũng bớt chút điêu linh Em quá nhỏ chưa chén thù chén tạc Rượu một mình ta uống mãi chưa vơi Chưa trang điểm đâu đã là nhan sắc! Là mây bay, bay mãi có thành mưa ? Em quá nhỏ chưa là đường dao nghiệt Một hôm nào hờ hững cắt ngang tôi...
Tương tư rồi sao?
Em nông nổi để buổi chiều qua vội Ta lừng khưng tiếc rẻ - mất một ngày!
Hiii...."Nắng mưa là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của người nhớ nhau" mà Nhà thơ.
Em chúc Huynh ngày chủ nhật tràn ngập niềm vui !
Chưa Trang Điểm
Không điểm trang bằng nỗi buồn người lớn
Son phấn ngượng ngùng em chẳng quen tay
Mắt chưa kẻ vài cái nhìn dối trá
Môi chưa tô dăm bảy nụ hôn hờ
Em là em như trăm năm đã vậy
Nửa ngực phập phồng một trái tim non
Vẫn dung dị như những điều thật nhỏ
Hồn xôn xao bởi tâm thức chưa mòn
Phiền muộn cũ chừ nhẹ rơi như phấn
Thoáng qua đời thăm thẳm một vệt son
Bài học mới em dạy ta: cho, nhận
Nửa trái tim chưa trang điểm vẫn còn
Tiểu Khúc
Em quá nhỏ vô tình làm hạt bụi
Bay vẩn vơ lạc vào mắt ta, cay
Em nông nổi để buổi chiều qua vội
Ta lừng khưng tiếc rẻ - mất một ngày!
Thì thôi vậy, đừng là lời tình tự
Câu kinh yêu để ta nguyện một mình
Ngang giáo đường gióng hộ hồi chuông Thánh
May ra đời cũng bớt chút điêu linh
Em quá nhỏ chưa chén thù chén tạc
Rượu một mình ta uống mãi chưa vơi
Chưa trang điểm đâu đã là nhan sắc!
Là mây bay, bay mãi có thành mưa ?
Em quá nhỏ chưa là đường dao nghiệt
Một hôm nào hờ hững cắt ngang tôi...
Tương tư rồi sao?
Em nông nổi để buổi chiều qua vội
Ta lừng khưng tiếc rẻ - mất một ngày!
Hiii...."Nắng mưa là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của người nhớ nhau" mà Nhà thơ.
Em chúc Huynh ngày chủ nhật tràn ngập niềm vui !