Tương Tư
là trăng hờ khuyết - nụ cười buồn tênh.
buông theo giọt nước đầu ghềnh,
ta rơi cuối thác vong thân. đổi đời
thành sông mang mảnh trăng trôi
qua năm tháng vẫn nụ cười - thờ ơ
em che nửa mặt, ơ hờ
ta phô ra trọn hai bờ ... tương tư
CV











Em có đợi
dù không hò hẹn
Mặt trời bây giờ lẩn khuất mãi trong sương
Chưa nhạt hương của những ngày yêu cũ
Kỷ niệm đầy
liệu có dửng dưng?
Con đường xưa, bao giờ em đi lại
những bước chờ
bước mỏi
khóc - vu vơ
Con chim đứng lẻ loi, giật mình, nghiêng mắt ngó
Giọt lệ buồn làm vỡ chiếc lá khô
Em ở đâu - bên kia khung trời nhớ
Ướt hồn chưa, vì giọt nước
mơ hồ?
CV

hai đứa mình - hai bài thơ dang dở
có cam lòng tìm nhau, tìm nhau?
khổ thơ đầu là duyên hay nợ?
vài bận yêu - tim, máu có bạc màu?
góp lại nhé, chung một bài thơ mới
tựa vào nhau như điệu với vần
anh gom mây cho đầy bến đợi
chờ thuyền em về neo đỉnh phù vân
ta với nhau một điệp khúc - xa, gần
giữa hai đứa vẫn một lời chưa nói
bởi ta ngại như bài thơ viết vội
vần điệu lạc rồi sao đọc cho xuôi
thôi cứ để bài thơ này bỏ ngỏ
anh và em thơ thẩn mãi bên đời...
CV

Em chẳng lẽ vẫn một mình giấu mặt
Sau nỗi buồn trải rộng tận chân mây
Tiếc nuối mãi một điều gì đã mất
Để xuân phai trôi theo tháng theo ngày
Anh chẳng lẽ vẫn bên em vô vọng
Gần thật gần mà xa vẫn cứ xa
Giữa đôi ta là sông dài biển rộng
Dăm bước chân mà ngỡ cả ngân hà
Sao không đến thắp trong nhau ngọn lửa
Đốt cho tàn hết những nỗi buồn xưa
Hồn thanh tân ta lại yêu lần nữa
Đôi tim ngoan đựng hạnh phúc thật vừa
CV

Cứ xanh xanh như thể chẳng biết buồn
Anh vẫn vậy âm u như chùa cổ
Cứ sầu đời dưới mái ngói rêu phong
Này cọng cỏ, mình khác nhau biết mấy
Em non non áo mới đổi mỗi mùa
Anh trầm mặc một đời mang phế tích
Ngày theo ngày tan trong tiếng chuông khuya
Vời vợi thế mình thương nhau không hở
Thấy gì nhau qua cái biển nghìn trùng
Em có đợi trăm hay ngàn năm nữa
Đến kiếp nào mình xây mộng tình chung?
CV

Có một nỗi buồn vu vơ đâu đó
Đến làm phiền một buổi tối bình yên
Hai đứa mình hỏi có nợ, có duyên
Mà tối nay anh nghe buồn, nghe nhớ…
Trong nỗi nhớ có chút buồn êm ả
Trong niềm thương có chút ghét dịu dàng
Thôi cũng đành duyên nợ trót đa mang
Để buồn, nhớ, ghét, thương cùng thiên hạ
Nay em hỡi
em là duyên
hay nợ ?

Các ý kiến mới nhất